Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_64

Dư Lâm hoảng sợ nhảy từ giường xuống, quỳ phịch xuống đất, “Ngô đại nhân, thuộc hạ cũng không biết sao lại thế này. Lúc chiều tới thu thập phòng thì đột nhiên ngủ luôn trong phòng này, đến... đến khi tỉnh lại, thì lại như vậy.”

Toàn thân hắn trần như nhộng, trừ bỏ tiết khố thì mọi thứ đều lộ ra trước mặt mọi người, lưng trần có vài vệt máu dài chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay do móng tay của nữ tử cào ra. Lại nhìn Ngô Y Y đang khóc trên giường, trong lòng mọi người liền lập tức sáng tỏ.

Chẳng qua... Hai người hoan ái vì sao lại ở trong phòng Cửu Vương gia?

Tịch Mân Sầm lạnh lùng hừ một tiếng, “Việc này chờ hừng đông nói sau, sao còn không mau phái người đi tìm tiểu Quận chúa. Tìm không được, người nơi này đừng ai nghĩ còn sống!”

Chương 10

Phẫn nộ phất vạt áo, Tịch Mân Sầm lạnh lùng nheo mắt lại. Độ ấm xung quanh dường như đã bị ảnh hưởng mà giảm xuống vài độ.

Ngô Lệnh Bằng tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi rồi hét lên: “Sao còn không mau mặc quần áo vào!”

hắn xoay người, lại hướng đám nha dịch đang thất thần rống lên giận dữ: “không nghe Cửu Vương gia nói sao? Nhanh đi tìm tiểu Quận chúa! không muốn cái đầu nữa đúng không!”

Đầu óc Chu Dương vẫn còn hỗn độn, dùng tay đập mạnh vài cái vào đầu để buộc mình thanh tỉnh, nấc cụt, “Tiểu... Tiểu Quận chúa lại mất tích?”

Nhớ tới lần trước tiểu Quận chúa mất tích thì hắn chính là kẻ phải chịu đựng mọi tức giận của Vương gia, sống trong nơm nớp lo sợ cả nửa tháng, cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa đã phải đi gặp Diêm Vương.

Chu Phi vỗ vỗ vai hắn như an ủi. “Muốn sống thì mau đi tìm.”

Chỉ khi có tiểu Quận chúa trấn áp ở bên người Vương gia, tính tình lạnh như băng này của Vương gia mới giảm bớt được một chút.

Nếu tiểu Quận chúa mất tích, ngẫm lại khuôn mặt như băng đá vạn năm kia của Vương gia... Chu Phi thở dài thườn thượt. Cho dù Vương gia không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng ngày ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng cũng đủ làm người ta phát điên.

Chu Dương sửng sốt vài giây, rồi mang theo một đám nha dịch chạy ra bên ngoài.

Tịch Mân Sầm giơ bàn tay lên, cái bàn bên cạnh trong nháy mắt hóa thành vụn gỗ. không sử dụng bất kỳ vũ khí gì, một chưởng này thuần túy là nội lực hùng hậu tạo thành sức công phá cường đại.

Tề Hồng sợ tới mức hầu kết cuộn lên cuộn xuống mấy lượt trong lúc nhìn nhìn bàn tay hữu lực kia của Cửu Vương gia, sợ lửa giận của Cửu Vương gia sẽ lan đến cá trong chậu chim trong lồng mà tung cho mình một chưởng thì toi.

Hai chân hắn lặng lẽ di động hướng ra cửa trước, với kinh nghiệm giang hồ của hắn, lúc này mà đứng gần cạnh Vương gia là cực kỳ nguy hiểm. Ra ngoài tìm tiểu Quận chúa lại là an toàn nhất. Cứ nhìn Chu Dương chạy trốn nhanh như vậy thì có thể thấy loại chuyện này không phải xảy ra lần đầu.

Dư Lâm quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Vương gia nên không dám đứng lên.

Ngô Lệnh Bằng nhìn trợ thủ đắc lực của mình mà không có chỗ nào để phát tiết cơn tức. Hết thảy sự việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi, không ngờ vào lúc mấu chốt nhất lại phát sinh chuyện này! Lại nhìn nhìn nữ nhi, Ngô Lệnh Bằng hối hận vặn chặt lông mày. Giờ làm sao đây!

Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi, từ nhỏ đã dạy dỗ nàng thi thư lễ nghi chính vì muốn cho nàng có thể có mặt mũi với đời, gả cho Hoàng thân quốc thích có quyền có thế.

Nhưng hiện tại... Tiền mất tật mang.

Tiếng khóc của Ngô Y Y cứ mãi quanh quẩn bên tai khiến người ta phiền lòng.

Tịch Mân Sầm lạnh lùng nhếch khóe môi, tiếng nói trầm thấp như có thể đông lại vạn vật. “Câm miệng lại cho bổn Vương. Khóc nữa, bổn Vương cắt đầu lưỡi ngươi.”

Mạn Duẫn mất tích đã đủ làm Tịch Mân Sầm phiền lòng, một khắc cũng không ngồi yên được, mà nữ nhân kia còn dám khóc sướt mướt phát ra tạp âm làm phiền tai hắn. Trong tiếng nức nở luống cuống, Tịch Mân Sầm nâng chân bước ra cửa.

không được, hắn không thể ngồi yên chỗ này mà chờ tin tức được.

Lần trước Duẫn nhi rời nhà trốn đi còn có nguyên nhân, mà lúc này nàng vô thanh vô tức biến mất trong tầm mắt hắn, bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh?

Cảm xúc bực bội của Tịch Mân Sầm không hề che giấu chút nào, phàm kẻ nào có mắt đều có thể nhìn ra được.

Ngô Lệnh Bằng thấy Cửu Vương gia rời đi tiếc nuối dậm dậm hai chân, chỉ thẳng vào mặt nữ nhi mắng: “Ngươi xem ngươi làm cái gì! Lên giường với ai cũng không biết sao?”

Thời điểm Ngô Y Y bước vào phòng, bên trong đã tràn ngập mùi hương giục tình. Nàng hít vào hai hơi thì đầu óc đã trở nên mơ mơ màng màng, sờ soạng lần mò đến giường, đầu óc đâu còn tỉnh táo để hoài nghi cái gì, chỉ nghĩ là nam nhân trên giường chính là Cửu Vương gia thôi.

Đến lúc phát hiện sai lầm thì đã muộn rồi!

Trong lòng Ngô Y Y cũng khổ sở như cha, hung ác nhìn Dư Lâm, lớn tiếng mắng: “Cút cho ta!”

Dư Lâm cũng biết mình phá hỏng mưu kế của Ngô đại nhân, lung lay đứng lên xiết chặt tiết khố, nhặt quần áo bên giường mặc vào từng món.

“Tiểu thư, thuộc hạ không cố ý. Ta cũng không biết sao lại như thế, lúc ấy toàn thân khô nóng khó nhịn được...” Mãi đến khi nàng lên giường, hắn rốt cuộc nhịn không được liền ôm lấy thân mình mềm mại thơm tho, sau đó...

Nghe thấy Dư Lâm còn dám nhắc lại chuyện này, mặt Ngô Y Y sắt lại. “Cha! Bắt tên này lại.”

Ngô Lệnh Bằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Dư Lâm, ngoắc hai nha dịch lại đè chặt Dư Lâm.

“Nhốt vào lao trước đã.”

Với võ công của Mạn Duẫn, nếu muốn chạy khỏi nha phủ là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Chu Dương và Tề Hồng mang theo một đội nhân mã ra ngoài đường tìm kiếm. Còn lại một ít nha dịch giơ đuốc tỉ mỉ tuần tra trong nha phủ.

Tịch Mân Sầm tiến vào phòng Mạn Duẫn, trên bình phong còn vắt ngoại bào của Mạn Duẫn, hiển nhiên nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh mà chạy đi. Xem cách ăn mặc này, hẳn nàng sẽ đi không xa.

Nhíu mày, Tịch Mân Sầm dừng lại bước chân.

Giật mình tỉnh ngộ... Trước kia, khi đêm đến, thường thường đều do hắn chủ động đến phòng Mạn Duẫn, ngủ cùng với nàng. Nhưng hôm nay vì bị Ngô Y Y xâm nhập nên chậm trễ, Tịch Mân Sầm rất lâu mới có thể thoát thân.

Chắc chắn Duẫn nhi chờ không được nên muốn đến phòng hắn. Ai ngờ vừa đi tới cửa thì nghe đến động tĩnh trong phòng... Nếu phân tích như vậy, việc Mạn Duẫn mất tích có thể hiểu được.

Như vậy... Duẫn nhi hẳn là ở phụ cận đây thôi.

Tịch Mân Sầm khoanh phạm vi chỉ nội trong nha phủ, liền bước nhanh ra ngoài tìm xung quanh. Bên trong nha phủ, ánh đuốc lập lòe rải rác nơi này nơi kia, chỉ cần đưa mắt chỗ nào cũng có. Rất nhiều tỳ nữ gia đinh cũng bị lôi ra khỏi ổ chăn, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm tiểu Quận chúa.

Tiểu Quận chúa mất tích tại Tê thành không phải là chuyện đùa. Huống chi vị Quận chúa này lại là con cưng của Cửu Vương gia. Nhỡ có cái gì sơ xuất, mạng của bọn họ tuyệt đối sẽ không bảo đảm, có khi toàn bộ Tê thành đều gặp nạn.

Nơi đình viện hẻo lánh đã rất lâu không được ai quét tước, cỏ dại vươn tới đầu gối, ngoại trừ con đường nhỏ lát đá chính giữa thì mọi nơi xung quanh đều là những bụi cỏ sinh lực mạnh mẽ.

Rất nhiều nha dịch đi đến bên này đều bỏ qua, chỉ sơ sài liếc liếc mắt rồi lại đi đến nơi khác xem xét.

Chỗ này cực kỳ không bắt mắt, Tịch Mân Sầm nhìn quanh một hồi rồi cũng định quay đầu rời đi. Nhưng trong nháy mắt xoay người ấy, hắn thấy trong đám cỏ dại cao quá đầu gối kia có một chỗ bị đạp dẹp xuống. Tịch Mân Sầm xoay người bước nhanh qua phía đó, nhặt lên một chiếc giầy.

Giầy hơi dính chút bùn, mặt trên thêu một đóa sen trắng tinh xảo. Đây là giầy của Mạn Duẫn... Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cùng ăn cùng ở, nên với những thứ thuộc về nàng hắn đều có ấn tượng. Tay nắm chặt giầy, chân bước gấp lên, Tịch Mân Sầm nhanh chóng đi về hướng đình viện sâu bên trong.

Cuối con đường lát đá phiến xuất hiện một cái ao, nước trong ao tù đọng lâu ngày không được thay đổi nên tản ra một mùi khó ngửi, trong đêm tối đen ngẫu nhiên phát ra tiếng ếch kêu ồm oạp càng thêm vang dội.

Tịch Mân Sầm có dự cảm Mạn Duẫn đang ở trong này nên mặc kệ hoàn cảnh đen sầm đen sì xung quanh mà bước chân càng nhanh hơn.

Con đường dẫn đến trước hòn núi giả sừng sững cao gần hai thước.

Những chỗ có thể giấu được người xung quanh không nhiều, nhìn là có thể thấy được ngay. Nếu Mạn Duẫn thật sự ở trong này, khả năng duy nhất là núp sau núi giả.

không nén được nỗi chờ mong trong lòng, Tịch Mân Sầm từng bước tiến lại gần.

Ở một bên sườn khác của núi giả, có một cô gái cuộn chặt thân mình, lạnh run lẩy bẩy.

Tịch Mân Sầm ngồi xổm xuống, vừa định lớn tiếng mắng Mạn Duẫn một câu thì thấy trán nàng ứa đầy mồ hôi lạnh. Cơn tức của hắn lập tức biến mất không tăm hơi mà chuyển sang lo lắng cực độ. Đêm khuya sương nặng, quần áo của nàng dính một ít bọt nước lấm tấm, sờ tay lên thì thấy quần áo ẩm ướt lạnh lẽo như có thể vắt ra nước.

Nơi này gần ao, ban đêm không chừng còn lạnh hơn những nơi khác.

Ngủ tại chỗ này không cảm lạnh mới là lạ!

Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn, đưa tay sờ trán của nàng. Nó nóng như bàn ủi. hắn quýnh lên, vội vàng quay trở về.

Mạn Duẫn váng đầu hoa mắt, cảm giác được có người tới gần bắt lấy nàng liền lập tức giãy dụa, mặt nhăn nhíu.

“Nằm im cho bổn Vương!” Tịch Mân Sầm cúi đầu, rống lên với Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn cắn chặt môi, tay túm chặt quần, sắc mặt tái nhợt. “Đau.”

Bước chân Tịch Mân Sầm khựng lại một chút, nghe một tiếng 'Đau' như thế liền không khỏi nhăn mày, gắt gao ôm lấy người trong lòng, vội vàng hỏi: “Đau chỗ nào?”

Nếu không phải là đau đớn kịch liệt không chịu nổi nữa, Mạn Duẫn sẽ không bao giờ nói ra tiếng như thế. Nghe nàng kêu đau, lòng Tịch Mân Sầm căng thẳng.

Ý thức của Mạn Duẫn vẫn còn mơ hồ, nhưng dường như nhận ra là thanh âm của Phụ Vương nên dần dần bớt giãy dụa, ngón tay chỉ đầu gối. “Đây.”

Từng đợt đau đớn xuyên thấu như muốn cắt rời đầu gối với thân thể. Lúc ấy Mạn Duẫn chỉ định ngủ nơi đó một chút rồi lúc sau sẽ trở về phòng, không ngờ chỉ sau một canh giờ thì hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Cố gắng chống đi được hai bước thì hai chân liền bắt đầu không nghe theo sai bảo của Mạn Duẫn nữa, đau đớn khiến nàng lại ngã trở về cạnh núi giả.

Ngón tay Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của nàng, Mạn Duẫn đau đến giật bắn mình, thảm thiết kêu một tiếng.

Nhưng tiếng hét thảm này cực kỳ mỏng manh, nghe vào tai Tịch Mân Sầm cũng giống như lời nói ong ong thoảng nhẹ.

Đây là căn bệnh mãn tính do lần trước rơi xuống nước ở Nam Trụ quốc... Toàn thân Tịch Mân Sầm kể cả hơi thở càng lúc càng biến lạnh.

Đúng lúc này, Mạn Duẫn trong lòng hắn bỗng giật mình, “Phụ Vương, đêm nay ngươi cùng Ngô Y Y...” Thanh âm còn nhỏ hơn so với vừa rồi, nhỏ đến nỗi thiếu chút nữa Tịch Mân Sầm cũng nghe không được.

Mạn Duẫn kích động chạy đi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng liền muốn quay về chất vấn Phụ Vương. Nhưng đến lúc nàng muốn đứng lên thì tình hình đã không còn chấp nhận cho nàng được lựa chọn.

“Người trong phòng không phải là bổn Vương.” Thấy Mạn Duẫn đã thế này rồi mà vẫn còn muốn hỏi chuyện này, Tịch Mân Sầm vừa cao hứng lại vừa ảo não.

Nghe được hắn trả lời như vậy, Mạn Duẫn lại an tâm. Lúc nàng ngồi dựa núi giả, nàng đã đưa ra rất nhiều suy đoán.

“Lần sau đừng xúc động như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu Phụ Vương!” Tịch Mân Sầm vận khinh công, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phòng.

Nha dịch tứ phía đang giơ đuốc tìm kiếm thấy vậy liền dừng lại động tác.

Chu Phi hô: “Cửu Vương gia tìm được tiểu Quận chúa, kêu bọn họ rút người về.”

Trái tim vọt lên cổ họng của mọi người cuối cùng lại khôi phục nhịp đập bình thường, không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi ròng ròng trên trán. May mà tìm được tiểu Quận chúa, nếu không mạng nhỏ của họ khó mà bảo toàn.

Chu Phi vừa đi tới cửa thì một trận kình phong từ bên trong tạt ra, cánh cửa mở rộng “oành” một tiếng đóng sập lại, thiếu chút nữa đụng ngay mũi hắn.

“Chu Phi, nhanh đi mời đại phu, tiểu Quận chúa không khỏe.”

Lúc mọi người đang đi tìm tiểu Quận chúa, giường trong phòng đã được tỳ nữ đổi thành mới tinh.

Tịch Mân Sầm đặt Mạn Duẫn lên giường, xoẹt xoẹt hai ba cái đã cởi xong quần áo ướt sũng của Mạn Duẫn, nhét nàng vào giữa đống chăn bông.

Rồi đi đến ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo, giúp Mạn Duẫn mặc vào từng món một. Nếu như lúc bình thường, mỗi khi Tịch Mân Sầm thay quần áo cho Mạn Duẫn chắc chắn sẽ có những ý nghĩ không an phận, nhưng lúc này... hắn chỉ mong Mạn Duẫn bớt được ít nhiều tra tấn, giảm bớt đau đớn của nàng.

Ngoại trừ một tiếng kêu đau lúc đầu, sau đó Mạn Duẫn chỉ nhếch miệng mà nhìn Phụ Vương vì nàng mà bận rộn.

Chương 11

Giữa hai hàng lông mày của Phụ Vương vẫn còn mang theo một chút tức giận, khuôn mặt anh tuấn giống như được điêu khắc từ băng, đôi môi mỏng mím chặt không hề che giấu chút nào vẻ lo lắng.

Trán Mạn Duẫn ứa ra một lớp mồ hôi, mặt vì đau mà trắng như giấy.

“Đừng cố chống đỡ, đau thì cứ kêu, Phụ Vương sẽ không cười ngươi.” nhẹ nhàng vuốt ve trán Mạn Duẫn hòng cho nàng giảm bớt đau đớn.

Môi Mạn Duẫn khô nứt, “Phụ Vương, muốn uống nước.”

Tịch Mân Sầm đi tới bàn bên cạnh, rót một ly nước trắng. Mạn Duẫn đưa tay ra đón nhưng bị Tịch Mân Sầm ngăn lại, nâng cằm của nàng lên, kê ly lại gần miệng rót vào từng chút một.

“Phụ Vương, vừa rồi có chuyện gì?”

Mạn Duẫn cảm thấy không được tự nhiên, cứ như ngồi trên đống than, rất muốn đứng lên khỏi giường. Khi nàng đứng ngoài phòng ghé tai vào, nàng nghe rõ ràng rành mạch tiếng rên rỉ hài hòa bên trong. Cứ nghĩ đến việc đã có người làm chuyện đó ở trên giường này, Mạn Duẫn một khắc cũng không muốn nằm ở trên giường nữa.

Nhận ra sự ghét bỏ của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đè lại đầu vai nàng bắt nằm xuống, “Tạm chấp nhận một lát đã, chờ đại phu xem xong chân ngươi rồi chúng ta lại đổi phòng.”

Tịch Mân Sầm trước kia thường xuyên nghe người khác nói câu “Thương ở thân ngươi, đau ở lòng ta”, không ngờ lại có một ngày hắn sẽ tự mình cảm thận được ý nghĩa của câu này. Tịch Mân Sầm tự giễu nhếch nhẹ khóe môi, nhìn Mạn Duẫn toát mồ hôi đầm đìa vì đau mà thấy đao thương cắt mấy lần qua thân cũng không đau bằng, ước gì hắn có thể chịu nỗi đau này thay Mạn Duẫn.

Tịch Mân Sầm lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mạn Duẫn, “Ngô Lệnh Bằng rất âm hiểm, bổn Vương vẫn đề phòng hắn. Sau khi vào nha phủ, thấy Ngô Lệnh Bằng dẫn nữ nhi nhà mình đến giới thiệu là bổn Vương đã nghĩ hắn sẽ dùng đến chiêu này, nên đã sớm phân phó thị vệ đánh bất tỉnh Dư Lâm phòng đêm nay có khi cần đến. Vừa tiến vào gian phòng này, bổn Vương Cửu đã phát giác không thích hợp, nên nhảy cửa sổ ra ngoài.”

Bốn người tuy rằng âm thầm đến Tê thành, nhưng thật ra có một đám thị vệ trung thành đi theo phía sau. Chỉ cần không có phân phó của chủ tử, đám người kia sẽ không xuất hiện mà phân chia nhỏ ra núp trong Tê thành.

hắn vẫn tránh ở sau cửa sổ, lẳng lặng quan sát Ngô Y Y lặng lẽ vào cửa và lên giường mây mưa với Dư Lâm như thế nào.

nhẹ nhàng nhéo mũi Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm oán trách: “Ai bảo ngươi nóng lòng không chịu chờ, chưa gì đã chạy tới.”

Sau khi thấy sự việc đã phát triển đúng hướng, hắn vòng từ phía sau đến hành lang dài phía trước, đẩy cửa phòng Mạn Duẫn ra đi vào thì lập tức phát hiện bé con mất tích.

Lúc ấy trái tim của hắn sợ tới mức đập thình thịch rối loạn, rất lo rằng có kẻ nào đó bắt cóc Mạn Duẫn.

Nhưng khi thấy mạo ngao đang nằm trên giường ngủ khò khò, Tịch Mân Sầm liền phủ định phán đoán này. Mạo ngao mặc dù lười, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ, nhưng lại cực kỳ bảo vệ chủ. Nếu có người xông vào phòng, mạo ngao không thể nào an tâm ngủ như vậy.

Với võ công của Mạn Duẫn cộng thêm tốc độ của mạo ngao, số người trong võ lâm có thể làm khó được bọn họ đếm không đủ một bàn tay.

“Việc này chờ mai lại xử lý, chân của ngươi mới là việc cấp bách.”

Tịch Mân Sầm ôm sát Mạn Duẫn, để cho nàng tựa vào trong lòng mình.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Chu Phi nói: “Vương gia, đã mời đại phu tới.”

không thấy Vương gia đáp lại, Chu Phi không dám tự động đẩy cửa vào, đành lẳng lặng đứng ngoài cửa.

Chu Dương và Tề Hồng nhận được tin đều nháo nhào chạy về nha phủ. Vốn đang vui mừng vì nghe nói đã tìm được tiểu Quận chúa, nhưng vừa nghe nha dịch nói tiểu Quận chúa không khỏe thì sắc mặt hai người biến đen thui, vận khinh công, mặc kệ đám nha dịch còn phía sau mà vội vã chạy về nha phủ.

“Tiến vào.”

Vừa dứt lời, người đứng bên ngoài gấp gáp không chần chờ liền vọt vào.

Chu Dương đi đầu, “Tiểu Quận chúa sao vậy? Sao mà lại không khỏe?”

Vừa mới mất tích mấy giờ thôi, đáng lẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng chứ.

Đại phu chưa từng gặp một thế trận lớn như vậy nên chân hơi phát run.

Thấy ông lão còn sững sờ tại chỗ, Tịch Mân Sầm lạnh giọng mắng, “Còn không lại đây bắt mạch cho nữ nhi bổn Vương!”

Đại phu run run hai chân, di chuyển đến bên giường, nắm lấy cổ tay Mạn Duẫn.

Đại phu đã năm sáu mươi niên kỷ, mặc một bộ thanh sam đã bạc màu, là đại phu có y thuật cao minh nhất tại Tê thành.

Biết người có thể ở trong nha phủ đều là quan to quý nhân, đại phu tập trung hoàn toàn tinh thần, ngưng thần bắt mạch cho Mạn Duẫn. Liếc mắt nhìn hai chân Mạn Duẫn một cái, đại phu dường như hiểu ra cái gì, thu tay lại rồi đặt tay Mạn Duẫn vào trong chăn bông.

“Bệnh của cô nương này sợ là đã thành mãn tính. Mạch tượng của nàng cực kỳ hỗn loạn, xét trạng huống, bệnh này đã phạm phải ít nhất bảy tám năm.” Lão đại phu nhìn Mạn Duẫn đắp chăn bông, mặt ngần ngừ như có lời khó nói.

Thấy lão ngập ngừng, Tịch Mân Sầm lạnh lùng nói: “Có cái gì cứ nói, chỉ cần có thể mau chữa khỏi Duẫn nhi, bổn Vương không tiếc bất cứ giá nào.”

Tay Mạn Duẫn xoắn chặt vào nhau, đôi môi bị cắn tươm máu, đau đớn nóng rực đến không nói được lời nào.

Được Vương gia cho phép, lão đại phu nói: “Thứ lỗi lão phu y thuật nông cạn, không có biện pháp trị tận gốc bệnh này. Bất quá... có thể cho lão phu nhìn chân cô nương này không? Có lẽ có biện pháp giảm bớt đau đớn của nàng.”

Gương mặt tuyệt mỹ mang vẻ chịu đựng, rõ ràng đau đến trắng cả tóc mà cô gái lại không hề rên một tiếng.

Chu Phi Chu Dương đều thật tâm đối đãi với tiểu Quận chúa, thấy dáng vẻ nàng lúc này đều kềm không được mà toát mồ hôi thay nàng.

Tịch Mân Sầm xốc lên một góc chăn bông, vấn ống quần Mạn Duẫn lên đến đùi.

Mọi người vừa nhìn liền hoảng sợ, đầu gối của Mạn Duẫn đã xanh tím toàn bộ.

“Ôi...” Lão đại phu cũng giật mình, ngón tay như cành cây khô quắt nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Sắc mặt Mạn Duẫn biến đổi kịch liệt, răng cắn chặt xuống môi khiến cánh môi chảy ra máu tươi.

Tịch Mân Sầm đưa một tay đang ôm mặt nàng lên nhẹ nhàng lau vệt máu, ánh mắt nhìn đại phu như muốn ăn sống nuốt tươi.

“Bản Vương đã cho phép ngươi chạm vào đầu gối của nàng chưa?” Hai mắt lạnh lùng nheo lại, Tịch Mân Sầm vươn tay, đánh thẳng về phía lão đại phu.

không ai hoài nghi một khi Tịch Mân Sầm ra tay thì sẽ chắc chắn đoạt lấy tính mạng của lão đại phu.

Hai chân lão đại phu run run té lăn, mông quăng phịch xuống đất.

“Phụ... Phụ Vương!” Mạn Duẫn kéo ống tay áo của hắn lắc lắc đầu, rồi hỏi đại phu: “Có biện pháp bớt đau không?”

Cơn đau này tra tấn Mạn Duẫn đến nỗi nàng muốn lăn lộn trên đất cho đỡ đau, nếu Phụ Vương mà không ôm chặt nàng, nàng đã sớm đánh mất thể diện.

“Dược giảm đau đa số đều tổn thương đến cơ thể, lão phu đề nghị vẫn nên đừng uống dược này.” Giọng lão đại phu run run, hai mắt tràn ngập sợ hãi.

“Có bản Quận chúa ở đây, Phụ Vương sẽ không lấy tính mạng ngươi đâu. Khai dược đi.” Giọng Mạn Duẫn rất yếu, tay cầm ống tay áo của Phụ Vương đã hơi hơi phát run.

Nghe Mạn Duẫn cam kết như vậy, lão đại phu an tâm rất nhiều, mở hòm thuốc lục lọi tìm kiếm bình dược ở bên trong.

Tịch Mân Sầm quăng tay áo, thu hồi tay giữa không trung, lại ôm lấy thắt lưng Mạn Duẫn, không nhìn lão đại phu đang ngồi bẹp trên đất, hỏi: “Uống thuốc này có hại gì cho cơ thể?”

Nhìn Mạn Duẫn chịu nỗi tra tấn đến bậc này, hắn cũng thống hận sao mình không thể chia sẻ với nàng mà chỉ có thể đau khổ ngồi bên cạnh ôm nàng thôi.

Lão đại phu moi ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho Tịch Mân Sầm ngồi trên giường, “Thuốc này dược tính rất mạnh, tổn thương đến can tỳ phế (gan, lá lách, phổi). Tuy có thể giảm đau nhưng lại mang đến tổn hại lớn cho thân thể. không thể uống nhiều. Nếu uống nhiều, về sau mỗi lần phát bệnh sẽ chỉ càng tăng thêm đau đớn.”

Tịch Mân Sầm còn đang cân nhắc có nên cho Mạn Duẫn uống thuốc này không thì Mạn Duẫn đã vươn tay bắt lấy thuốc kia, trút bên trong ra một viên thuốc nuốt vào miệng. không có nước đển làm trơn, viên thuốc kẹt trong cổ họng một chút mới mềm ra tuột xuống bụng.

Mắt Tịch Mân Sầm tối xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Mạn Duẫn, mong giảm đau đớn của nàng.

“Nghe lời Phụ Vương, về sau ít uống thuốc này.”

Đầu Mạn Duẫn túa mồ hôi ròng ròng, cố gắng rướn người nhích lại gần hắn, người mệt nhũn ra không muốn nói chuyện, chỉ hơi gật đầu một cái. Nếu không vì đau đớn đến không chịu nổi, nàng cũng không muốn uống thuốc này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .